Chào mừng bạn đến Website!

Tin tức

Không ủng hộ Bộ Giáo dục và Đào tạo coi Tiếng Nhật là ngôn ngữ THỨ NHẤT !!!

NaraMart xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc một bài viết trình bày quan điểm của một du học sinh tại Nhật Bản về việc đưa chương trình dạy Tiếng Nhật rộng rãi từ cấp tiểu học tại Việt Nam. Tác giả đã không ủng hộ chủ trương này của Bộ Giáo dục.

Chúng ta không thể phủ nhận ngoại ngữ, đặc biệt là Tiếng Anh có vai trò rất quan trọng trong giao lưu và hợp tác quốc tế. Các nước đều có ngôn ngữ riêng nên nếu mỗi cá nhân nhân biết thêm một ngôn ngữ khác sẽ rất hữu ích cho việc tiếp cận với các nền văn hóa khác và tri thức của nhân loại. Trong các loại ngôn ngữ, Tiếng Anh được sử dụng rộng rãi nhất ở nhiều nước, thậm chí là ngôn ngữ chính thức dùng trong các cơ quan hay trường học ở nhiều nước. Vì vậy, Tiếng Anh là loại ngôn ngữ đáng để học nhất hiện nay nếu xét trên diện rộng.

Thật buồn thay, khi mới đây Website của Đại sứ quán Nhật tại Việt Nam mới ra thông báo về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đưa giáo dục tiếng Nhật vào giảng dạy như một môn ngoại ngữ THỨ NHẤT từ lớp 3 của bậc tiểu học trong khuôn khổ của “Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”. Tôi thật không tin vào mắt mình khi đọc tin này, không rõ đây đã là quyết định cuối cùng từ Bộ chưa. Nếu Bộ chắc chắn sẽ triển khai như vậy thì tôi cho rằng đây là một quyết định sai lầm vì Tiếng Nhật không phải là ngôn ngữ quốc tế. Bộ nên tập trung vào cải cách việc dạy và học Tiếng Anh và coi nó là ngôn ngữ THỨ NHẤT, chứ không phải Tiếng Nhật. Tiếng Nhật nên chỉ là một môn học LỰA CHỌN cho học sinh/sinh viên nếu các em đặc biệt quan tâm tới văn hóa hay muốn giao lưu hợp tác với nước Nhật.

Mặc dù Nhật là nước nước phát triển ở tốp đầu thế giới về kinh tế và khoa học kỹ thuật nhưng Tiếng Nhật không phải là ngôn ngữ được sử dụng để truyền bá tri thức nhân loại trên thế giới. Ngay cả người Nhật khi phát mình hoặc phát hiện ra bất cứ cái gì mới, họ cũng sẽ công bố rộng rãi trên thế giới bằng Tiếng Anh. Rất ít (có thể nói là không) nước sử dụng ngôn ngữ này một cách chính thống hoặc rộng rãi. Nhật từ một nước nghèo đói và phong kiến mà có bộ mặt hoàn toàn khác như ngày nay là nhờ tiếp cận với tri thức trên thế giới thông qua Tiếng Anh. Năm 1865, họ đã bí mật gửi 17 sinh viên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, thông minh, dũng cảm, hoài bão và có tầm nhìn rộng để học hỏi công nghệ cao của phương Tây tại Châu Âu và Mỹ. Các chàng trai trẻ đã trở về nước để trở thành lực lượng tiên phong hiện đại hoá một xã hội phong kiến đã già nua. Có thể nói Tiếng Anh mới thực sự là ngôn ngữ cần nhất để tiếp cận với văn minh của nhân loại ngày nay.

Có một thực tế rất đáng buồn ở Nhật là Tiếng Anh không thực sự phổ biến. Phần lớn người dân không thể giao tiếp được bằng Tiếng Anh mặc dù Nhật Bản là nước rất phát triển. Lý do đơn giản là vì họ vẫn muốn bảo vệ nền hóa "độc đáo" của nước mình. Nếu không biết chút Tiếng Nhật nào ở Nhật thì bạn ra ngoài đường mà như người "vừa mù vừa câm vừa điếc" khi gặp người Nhật không biết Tiếng Anh. Gần như mọi thứ thông báo hay biển quảng cáo ở đất nước này đều bằng Tiếng Nhật. Vì sự độc đáo trên mà ngay cả ở trường đại học, cơ quan hành chính hay bệnh viện, phần lớn giảng viên, cán bộ và sinh viên đều không thể giao tiếp trôi chảy, chứ chưa nói gì tới chính xác. Tiếng Anh của tôi cũng dở lắm nhưng thực sự Tiếng Anh của người Nhật quá dở. Bản thân chính phủ của họ cũng đang loay hoay với đề án nọ kia để cải thiện tình trạng Tiếng Anh của người Nhật. Người Nhật nói dở vì ảnh hưởng rất lớn của cách phát âm bảng chữ cái của họ. Họ mượn rất nhiều từ Tiếng Anh trong đời sống nhưng chỉnh sửa cách phát âm theo bảng chữ cái của họ. Vì vậy, khả năng rất cao là nếu ai học tốt Tiếng Nhật thì sẽ phát âm Tiếng Anh không tốt.

Trong môi trường học thuật ở trường đại học, tình trạng giao tiếp bằng Tiếng Anh cũng chỉ khá hơn so với người dân nói chung. Rất nhiều giáo viên giỏi nhưng không đủ khả năng để truyền tải tri thức bằng Tiếng Anh. Rất nhiều sinh viên Nhật lúng túng chẳng nói được câu nào khi gặp người nước ngoài, ngay chỉ đơn giản là giới thiệu bản thân. Phong thái của họ khi nói Tiếng Anh lúc đó nhìn thật là buồn. Nếu họ làm được tốt thì thực sự họ đã phải học và giao lưu rất nhiều với thế giới bên ngoài. Còn giảng viên nào không nói được tý Tiếng Anh nào thì chỉ loay hoay trong nước thôi. Họ không thực sự hiểu được cách suy nghĩ của người nước ngoài. Thậm chí, sinh viên quốc tế phải thích nghi với tình trạng này bằng cách cố gắng giao tiếp được bằng Tiếng Nhật với thầy dù chươn trình học bằng Tiếng Anh. Lẽ ra, họ nhận sinh viên quốc tế thì họ phải là người thay đổi để giao tiếp tốt với sinh viên quốc tế. Có lẽ chính vì hạn chế này mà số lượng sinh viên đến từ Âu Mỹ đến Nhật học tập không nhiều. Tôi đoán các sinh viên ưu tú của Nhật mà giỏi Tiếng Anh thì họ sẽ đến Âu Mỹ nhiều :) Tôi không bàn lợi ích của việc người biết Tiếng Nhật đến Nhật học tập ở đây vì đây là câu chuyện hoàn toàn khác.

Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói rằng bản thân nước Nhật còn đang loay hoay để thay đổi tình trạng Tiếng Anh của học sinh và sinh viên để hội nhập quốc tế sâu hơn và gây ảnh hưởng tới thế giới nhiều hơn thì cớ sao nước ta lại cho các thế hệ trẻ của mình học Tiếng Nhật là ngôn ngữ thứ nhất. Dạy và học bằng Tiếng Anh của nước ta còn chưa tốt thì cớ chi lại một lần nữa hao tổn thời gian và tiền bạc cho việc dạy và học Tiếng Nhật trên diện rộng, trong khi số lượng giảng viên đủ khả năng giảng dạy Tiếng Nhật còn không thể bằng số giảng viên đủ khả năng dạy Tiếng Anh. Có thể lúc ban đầu, Đề án này có chút hỗ trợ từ phía Nhật nhưng lâu dài thì không đáng lắm. Tôi mong rằng tin này không phải là tin chính thức hoặc tôi hiểu sai vấn đề trên thông báo của ĐSQ Nhật.

P/S: Link thông báo của ĐSQ Nhật về việc dạy và học Tiếng Nhật (ngôn ngữ thứ 1) trong Đề án của Bộ Giáo dục: http://www.vn.emb-japan.go.jp/vn/culture/Hoat_dong_thong_tin_cu/vn_giaoductiengnhat20160224.html

(Sưu tầm)

Bài đăng khác

Quảng cáo

Processing...